Trang chủ >> Doanh nghiệp - doanh nhân

Miền Thanh Thản

16-04-2018 - 16:26

(Mượn lời bài thơ Miền Thanh Thản của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc)

Người ta nói con người sống trên đời chỉ có một lần duy nhất, thứ quý giá nhất để lại cho đời chính là tiếng thơm. Khi xưa Lưu Bị chạy quân Tào có dẫn theo hàng vạn người dân. Có người khuyên nên bỏ dân mà chạy thì Lưu Bị không nghe theo nói: Người dân vì ta mà đi theo sao ta lại bỏ được. Trên đời có ai mị dân bằng cách này không? Mị dân mà không ngại tính mạng của mình có thể mất luôn chí lớn chỉ để ở bên người dân lúc nguy khó thì có gọi lài “mị dân”? Phải làm thế nào hơn nữa mới được gọi là thương dân đây? Hay “mị dân” nói theo cách của Lê Thanh Thản ấy chính là thương người, có nghĩa là khi thấy niềm vui của hàng ngàn người dân trong dự án Thanh Hà – một dự án tưởng chừng như đã biến thành “xác chết” lại được cứu sống, được hồi sinh và phát triển tươi tốt thì “tôi sướng lắm”. Hãy khoan nói đến những thương vụ bạc tỷ mà vị đại gia này phải cân não để đưa ra quyết sách cuối cùng. Lẽ đương nhiên khi làm kinh doanh người chủ đó phải tính toán làm sao để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, huống hồ tập đoàn Mường Thanh là ngôi nhà chung, là miếng cơm manh áo của trăm ngàn lao động, trăm ngàn mái ấm gia đình người dân đang nương tựa.

Trong bài viết này tôi chỉ muốn nói đến doanh nhân Lê Thanh Thản ở góc độ “tình người”. Nhìn từ góc độ này người viết mạn phép mượn lời bài thơ Miền Thanh Thản của anh Lê Cảnh Nhạc viết tặng ông vào một dịp tới thăm dự án Thanh Hà, để khắc họa một vị “đại gia điếu cày” rất “tình” và rất “người”, một ánh nhìn đầy tính nhân văn của vị đại gia nhiều gai góc này .

Khi tôi đến gặp ông vào một chiều hoàng hôn, bước vào Ban quản lý dự án Thanh Hà tôi thấy vẫn còn khá đông người dân đến giao dịch và làm thủ tục đất đai, nét mặt ai dường như cũng vui vẻ hào hứng. Như đã hẹn, ông vẫn chờ dù tôi có đến trễ do lạc đường, lối dẫn vào văn phòng khiến tôi khá bất ngờ. Trước mắt tôi là rất nhiều miếng gỗ được cắt xẻ tự nhiên hình những chiếc thớt, đặt ngẫu nhiên trên lối đi, dường như vị đai gia này muốn nhắn nhủ điều gì đó chứ không chỉ đơn thuần tình yêu ông dành cho những gì đến từ thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên giống như những mảnh gỗ vô tri này.

Đoán biết sự bối rối và câu hỏi đang loay hoay trong mắt tôi, vị đại gia với vẻ ngoài thông tuệ, mái đầu tóc bạc trắng cười thật hiền, thì ra ông cũng bình dị như bao người khác, với đống điếu cày sát cạnh ông thong dong rít một hơi rồi nói sẽ tặng tôi bài thơ Miền Thanh Thản. Bài thơ rất hay với từng từ, từng câu thấm thía. Vẽ lên chân dung một con người cả đời cống hiến.

Đi trên thớt tìm về miềnThanh Thản
Khói thuốc lào trong lửa đạn ngông nghênh
Hoa ban nở từ những ngày A Lưới
Để hôm nay bừng sáng cả Mường Thanh

Xây cao ốc cho dân lành an lạc
Vươn cánh đại bàng đón lữ khách muôn phương
Rít điếu cày suốt chiều dài đất nước
Phả lên trời gan ruột của yêu thương.

 Câu thơ đầu tiên đã nhắc tôi hiểu rằng muốn đạt được sự thanh thản đâu phỉa là dễ dàng. Những bước đi trên thớt dường như là một nghệ thuật ẩn dụ cho những gian nan chập trùng vây bủa, những miếng thớt ai đi không khéo sẽ trượt chân té ngã. Và ở một góc khác cũng phản ánh cái ngông rất cố hữu, rất riêng chỉ thấy ở “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Đi trên thớt tìm về miền thanh thản

Hình ảnh hai anh em họ Lê đến thăm hỏi nhau, muốn gặp được nhau là phải “đi trên thớt”, tác giả dùng động từ “tìm về” với liên tưởng những bước gập ghềnh trên con đường đầy “thớt” những chiếc “thớt” dày mỏng, to bé lô nhô trên lối đi. Một vị đại gia như Lê Thản không thừa sức lát những viên gạch thượng hạng mang thương hiệu đẳng cấp bét nhất cũng phải gạch Đồng Tâm hay sao? Có thể lý do vì ông yêu nghệ thuật sắp đặt, yêu những nét đẹp hài hòa của một tổng thể cảnh quan thiên nhiên cho căn phòng làm việc? Hoặc tôi liên tưởng đến một lý do có tính chất trào phúng là ông Thản qua việc “đi trên thớt” nhắn nhủ một thông điệp rằng: Hỡi những tên mặt “thớt” những kẻ tiểu nhân, những kẻ xấu xa chuyên đục khoét dân lành…thì “mặt thớt” chúng mày chỉ đáng để dân dẫm lên mặt coi chơi vậy thôi. Và rằng đối với ông, trăm ngàn khổ cực, trăm ngàn cay đắng cũng đều chào thua ông hết, khi ông đã bước qua thì lòng ông lại thanh thản đúng như cái tên ông vậy. Cái chất ngông, chất trào phúng của ông Thản có nét giống với những bậc tiền nhân trong làng văn học nước nhà như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng. Nhưng đó vẫn chỉ là “Hay là”?  “Hay chăng”? của người viết thôi chứ ông chủ những chiếc “thớt” khi được hỏi thì chỉ tươi như chén nước chè xanh ông vẫn mời khách và rít thuốc lào cười xa xăm khó đoán định.

Tôi nói với ông là tôi thích câu thơ đầu và hai câu thơ cuối của bài thơ này. Nếu để cho tôi phân tích thì tôi ngại phải phân tích những hình ảnh mà ai ai cũng hiểu, cũng biết hết về ông. Đó là quãng đời đầy giống tố chìm nổi của người con xứ nghệ, vượt qua chiến tranh lửa đạn, những ngày đói rét bệnh tật mưa rừng, vắt cắn ở A Lưới…rồi đến những ngày thành công với tên tuổi bay khắp bốn phương.

Khói thuốc lào trong lửa đạn ngông nghênh
Hoa ban nở từ những ngày A Lưới
Để hôm nay bừng sáng cả Mường Thanh

Thế nhưng câu thơ cuối lại hay đến bất ngờ và không phải ai cũng hiểu ý nghĩa sâu xa mà anh Cảnh Nhạc đã dùng nghệ thuật ngôn từ phủ lên nó.

Rít điếu cày suốt chiều dài đất nước
Phả lên trời gan ruột của yêu thương

 

Thời văn chương phát triển rực rỡ nhất tôi cũng chưa thấy một nhà thơ nào lại lấy hình ảnh “rít điếu cày” “phả” “gan ruột” như thế này. Ông Thản thường bảo ông yêu thơ Victor Hugo và nhớ thơ Xuân Diệu. Nhưng chắc ngay cả hai người ông yêu và nhớ đó có sống ở thời hiện tại chưa chắc đã viết lên những câu thơ nói về nỗi lòng “gan ruột” của một người thông qua làn khói của ống điếu cày như Lê Cảnh Nhạc. Cái độc và lạ nằm ở chỗ đó.

Thì ra tất cả những gì ông làm từ những quăng mình trong lửa đạn của một thủa A Lưới ngập hoa ban, đến những ngày “tay không bắt giặc” làm nên tên tuổi của Mường Thanh, và rồi mới đấy thôi chỉ cần vào Google đánh tên Lê Thanh Thản - dự án Thanh Hà thì rất nhiều trang báo với những bài viết phân tích, nhận định…hiện ra, ý kiến đồng tình thì ít mà nghi vấn, soi chiếu thì nhiều…Thế nhưng, lại là chữ nhưng nhức nhói, ông làm thế là vì điều gì? Vì ông chưa giàu sao, ông chưa thỏa mãn với tài sản của ông sao? Không! Không! đại gia Lê Thanh Thản đủ hạnh phúc rồi. Ông có vợ và ba người con tài năng mạnh khỏe, trên dọc dài đất nước đâu đâu cũng có người sẵn sàng mời ông một bữa cơm, một chén rượu ly bôi và họ dành cho ông tình cảm chân thành với lòng biết ơn. Như vậy là ông đủ giàu rồi. Tiền tài danh vọng với ông có là gì khi chân ông đi đôi dép cao xu vài chục ngàn, áo ông mặc sơ mi vài trăm nghìn VNĐ, văn phòng làm việc có giá 9 triệu đồng/m2, ngay cả chiếc bình cắm hoa cũng dản dĩ và bình dân đến lạ. Đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy với mái tóc bạc trắng ấy có sao phải suy tư nhiều đêm mất ngủ với những dự án nghìn tỷ như vậy?

Câu trả lời của ông vẫn chỉ có một: “Vì tôi thương dân quá”. Dự án Thanh Hà của Cienco 5 đã gần như rơi vào tuyệt vọng khi mà suốt nhiều năm dự án đóng băng, nằm im một chỗ. hậu quả là sự hoang mang cho trăm nghìn người dân. Nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ gia đình, những người có thu nhập thấp…họ trông chờ vào một dự án có thể mở ra một tương lai tươi sáng cho họ và con cháu họ. Nếu không có sự dũng cảm của vị đại gia này, đưa bàn tay đầy ắp tình người để tiếp quản mua lại dự án, làm lại những gì trong đổ nát mà ông thường bảo “tôi toàn đi mua lại xác chết” để rồi bằng tiền của ông, công sức của ông hô biến những xác chết ấy hổi sinh trở lại. Ông đi “Xây cao ốc cho dân lành an lạc”

Cổ nhân có câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Tôi không tận mắt chứng kiến ông Lê Thanh Thản cứu người, nhưng tôi có thể tính nhẩm con số người dân mang ơn ông Lê Thanh Thản có khi lên tới cả chục nghìn người. Bình quân mỗi tỉnh thành đều ghi dấu ấn ít nhất một khách sạn mang tên Mường Thanh với hình ảnh cánh chim đại bàng vươn rộng cánh - cánh chim đại bàng biểu tượng của sự mạnh mẽ, như con thuyền vươn mình ra biển lớn, dù sóng có to dù gió có mạnh thì con thuyền ấy vẫn trỗi dậy hướng thẳng về tương lai. Đã gần 30 năm hình thành và phát triển tên cái tên Mường Thanh dưới sự dìu dắt của vị đại gia chân chất mà đậm nghĩa thắm tình Lê Thanh Thản đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động từ phổ thông đến đại học, Mường Thanh và  cũng con người này đã tạo ra chuỗi khách sạn lớn nhất Đông Dương viết nên lịch sử cột mốc đầu tiên của Việt Nam sánh vai cùng các nước lân cận.

Trong thương trường để sống trong sạch, sống cống hiến cho cộng đồng là điều khó khăn, đòi hỏi người làm kinh doanh phải có Tâm sáng – tầm cao mới làm được. Cũng giống như trong chiến trường Lưu Bị muốn cứu được dân nước ông thì cũng trải qua trăm cuộc chiến và người dân khác đã phải chết. Thế nhưng, cốt cách của một vị anh hùng thì sẽ mãi truyền lưu hậu thế. Ông Lê Thanh Thản xét cho cùng cũng là một con người như bao người khác, nhưng ông vượt trên khuôn khổ một người bình thường đó chính là cái mà không ai làm được thì ông lại dám nghĩ và dám thực hiện cho kỳ được. Người con gốc Nghệ dám bước đi trên “thớt” mỗi ngày để tìm miền thanh thản không chỉ cho mình mà cho bao con người đi cùng. Đó là cái “tình người” ẩn dấu trong một cái đàu lạnh và một trái tim nóng của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản.

 

Đôi dòng cảm nhận của nhà báo Cao Khánh Thu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x