Trang chủ >> Cây thuốc - vị thuốc

Ám ảnh « thuốc độc » ở xã nghèo miền núi

11-06-2018 - 16:34

Tôi tìm về xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để tìm hiểu thực hư câu chuyện về con thuốc độc. Yên Hóa là một xã miền núi, dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền, những câu chuyện về “con thuốc độc” vẫn luôn bám lấy cái xã nghèo này mãi không thôi.

Truyền kỳ thuốc độc

Con đường vào xã Yên Hóa – Minh Hóa – Quảng Bình

Đến nơi, tôi tấp vào một quán nước ở đầu xã để hỏi thăm chuyện. Chẳng biết bắt chuyện từ đâu, tôi vừa uống nước vừa hỏi bâng quơ : ‘Cháu nghe nói ở đây mới có người bị bỏ thuốc độc phát bệnh ghê lắm?’. Mọi người nhìn tôi với khuôn mặt có vẻ hơi nghi ngờ nói: ‘Làm chi có, nếu có thì người trong xã ni nói ầm lên rồi. Răng cháu biết?’’. Tôi tiếp lời: ‘Cháu chỉ nghe người ta đồn thôi nên cũng không rõ. Với lại, cháu cũng không biết con thuốc độc có thiệt không nữa ?’’. Một cô ngồi cạnh tôi nhanh chóng đáp : ‘Có thiệt chứ răng không cháu, xã ni nhiều nhà có thuốc độc lắm, cháu người lạ vô đây nhớ cẩn thận’

Trong những câu chuyện rời rạc ở quán nước, tôi nghe được một câu chuyện mang đậm chất liêu chai về nguồn gốc của con thuốc độc. Mọi người kể, muốn tạo ra con thuốc độc chỉ cần lấy sợi râu của con hổ để vào cây măng tre còn ở bụi, sau 3 tháng 10 ngày sẽ sinh ra một chuột, con chuột đó là con thuốc độc. Sau khi con thuốc độc thành hình, người nuôi sẽ bỏ nó vào cái ống tre và mang về nhà. Trong quá trình nuôi, con thuốc độc sẽ thải ra phân, phân đó chính là thuốc độc.

Nghe xong câu chuyện, tôi nghĩ bụng: thời buổi này, măng thì dễ kiếm chứ  râu con hổ thì kiếm đâu ra để nuôi được con thuốc độc nhỉ ? Cái công thức tạo ra con thuốc độc vừa khó vừa dễ này không biết có nguồn gốc từ đâu. Nhưng hễ hỏi ai trong cái xã này đều kể y hệt như vậy.

Những niềm tin lạ kì

Không biết bắt đầu từ khi nào, những niềm tin lạ kì về con thuốc độc luôn ngự trị trong tâm trí của những người dân nơi đây. Nhà nhà, người người đều cảnh giác mặc dù chưa một ai nhìn thấy con thuốc độc này. Họ cho rằng, sẽ không có ai có thể nhìn thấy nó tận mắt, ngoại trừ chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó là những người tạo ra nó hoặc là những người được người nhà truyền lại. Đặc biệt, trong một gia đình, con thuốc độc này chỉ truyền được cho con gái và không truyền được cho con trai. 

Mục đích nuôi con thuốc độc là để trở nên giàu có. Tuy nhiên, trong một năm, nếu chủ nhân của nó không bỏ được thuốc độc vào người khác thì sẽ khuynh gia bại sản, đau ốm mà chết. Trong khi đó, người không may bị bỏ thuốc sẽ phát bệnh, đau ốm, chết dần chết mòn theo thời gian.

Khi hỏi về cách thức bỏ thuốc độc, người dân ở đây đều nói có nhiều cách lắm nhưng chủ yếu vẫn là bỏ qua thức ăn và bỏ ở trực tiếp trên đầu. Vì vậy, trẻ con ở vùng này luôn được người lớn nghiêm cấm không được ăn đồ của người lạ, đi ra đường phải đội mũ và cấm để người lạ đụng chạm vào người.

Quả cam có độc

Bà Đinh Thị Thoan (56 tuổi)

Theo chỉ dẫn của người dân, tôi tìm đến nhà bà Đinh Thị Thoan (56 tuổi), người được cho là đã bị bỏ thuốc độc nhưng may mắn chữa khỏi. Trước đây, bà Thoan là người dân xã Yên Hóa. Nhưng kể từ khi lấy chồng, bà chuyển ra sống ở thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa – Quảng Bình). Căn nhà của bà Thoan nằm ngay giữa trung tâm thị trấn, nhìn rất khang trang.

Lúc đầu, bà Thoan nghĩ là tôi bị bỏ thuốc độc nên đến nhà bà hỏi thuốc chữa. Nhưng khi tôi nói là đến tìm hiểu để viết báo thì bà thận trọng hơn hẳn. Tôi phải gắng hỏi mãi, bà  mới chịu kể chuyện. Chuyện của bà xảy ra cách đây hơn 30 năm. Ngày hôm đó, bà đi vào nhà của một bà cụ trong thôn để xin cỏ cho bò ăn. Bà cụ năm ấy tuổi cũng đã cao nhưng lại sống một mình vì con cháu đi làm ăn ở xa. Mọi người trong xã hay đồn tai nhau  rằng bà cụ này có nuôi con thuốc độc nhưng bà lại không tin vì bà cụ trông rất hiền hậu. Lúc cắt cỏ xong bà cụ cho bà một quả cảm để ăn cho mát. Sau ngày hôm đó, đột nhiên bà phát bệnh, đau nhức khắp người, hoa mắt chóng mặt, nằm liệt giường. Bà đến bệnh viện khám nhưng không tìm ra bệnh. Nghi là đã bị bà cụ bỏ thuốc độc nên bà xin ra viện, về nhà tự điều trị.

Khoảng thời gian đó, hễ nghe bảo nơi nào có thuốc hay, thầy giỏi bà đều đến tận nơi xin thuốc uống. Một thời gian sau, bà tìm được một bà lang, tên là Thu. Chính phương thuốc của bà Thu đã chữa lành bệnh cho đến bây giờ. Khi hỏi cụ thể về phương thuốc, bà Thoan bảo: ‘Tìm được thầy giỏi chữa lành bệnh cho mình là mừng lắm rồi, biết mô mà đi kiểm tra xem thầy cho mình uống cái chi’

Phương thuốc bí truyền của bà Thu

Phương thuốc bí truyền của bà Thu

Tò mò phương thuốc mà bà Thoan khẳng định đã trị khỏi bệnh cho bà, tôi tìm đến nhà bà Thu theo hướng dẫn của bà Thoan. Nhà bà Thu nằm trên một quả đồi tại xã Trung Hóa, cách thị trấn Quy Đạt 18 km. Đường lên nhà bà khá trắc trở, các phương tiện khó có thể đi lên được, phải gửi ở nhà dân bên dưới rồi đi bộ lên. Người dân thấy người lạ liền chạy ra hỏi ngay : Tìm bà Thu à? cháu hay ai bị bỏ thuốc độc mà đi tìm bà Thu rứa? Có lẽ, dường như người dân quanh đây đã quá quen với cảnh khách tìm đến nhà bà Thu hàng ngày để xin thuốc chữa thuốc độc.

Theo lời người dân tại đây, bà thu năm nay đã ngoài 50 tuổi, vừa làm nghề bói và kiêm luôn cả nghề  bóc thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người đau ốm, nghi là mình bị bỏ thuốc độc đều tìm đến bà xin thuốc uống. Và chẳng biết có phải do bà vừa làm thầy bói vừa làm thầy lang nên tay nghề cao hơn hay không. Những người nghi bị bỏ thuốc độc tìm đến bà sau một thời gian đều khỏe mạnh trở lại.

Đóng vai là một người đến xin thuốc chữa thuốc độc cho người nhà, tôi được bà Thu tiếp đón một cách niềm nở. Thấy tôi có vẻ hơi đa nghi, bà Thu trấn an: ‘Bị bỏ thuốc độc mà tìm đến mệ là đúng chỗ rồi đó, yên tâm đi mệ đã cho thuốc uống thì ai uống vô cũng khỏe lại hết’’. Bà Thu lấy phương thuốc bí truyền ra giới thiệu. Trong phương thuốc bí truyền đó có ba quả trứng gà và một số loại cây cỏ, không rõ là những loại cây gì. Khi được hỏi về nguyên liệu để làm ra phương thuốc bí truyền này, bà Thu chỉ bảo đây là phương thuốc gia truyền không thể tùy tiện nói ra bên ngoài. Bà Thu khẳng định, thuốc của bà chỉ cần uống trong vòng 27 ngày sẽ khỏi hẳn bệnh.

Giới thiệu phương thuốc xong xuôi, bà Thu bảo, nếu muốn khỏe lại nhanh thì đến điều trị trực tiếp ở nhà bà. Bà sẽ trực tiếp sắc thuốc cho uống và nấu nước lá cho tắm sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Trong quá trình uống thuốc, nhớ kiêng cử cẩn thận, không được ăn măng, khế chua, tránh tiếp xúc với người mới sinh. Bà thu căn dặn sau khi đã nhận từ tay tôi 200 ngàn tiền thuốc.

Chính vì cái tâm lý, đến bệnh viện mà cũng không tìm ra bệnh thì chỉ có bệnh thuốc độc nên người kéo đến nhà bà Thu ngày một đông. Tính trung bình, mỗi ngày bà Thu bán thuốc cho hàng chục ca như vậy. Và, cũng chẳng ai biết cái phương thuốc của bà Thu nó kỳ diệu thế nào, chỉ biết rằng có không ít người sau khi được uống thuốc đều tấm tắc khen ngợi tay nghề của bà Thu.

Đã có thời, chính quyền địa phương đã làm công tác tuyên truyền, giải thích để hóa giải những niềm tin mang tính mê tín dị đoan nơi đây. Thế nhưng, những năm gần đây, câu chuyện về con thuốc độc vẫn cứ bao trùm nhiều xã ở cái huyện miền núi Minh Hóa này. Để “triệt tiêu”, loại bỏ hẳn luồng suy nghĩ đó của đồng bào là một công việc khó khăn và tiêu tốn nhiều thời gian.

 

 

Bảo Trâm

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x