Trang chủ >> Môi trường sống

Du lịch Sapa: Phát triển quá nóng, bỏ quên môi trường?

05-09-2017 - 10:23

DN&TH; Nổi danh là thành phố trong sương, hiện đang là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất ở vùng miền núi phía Bắc, thế nhưng dường như Sapa đang tự đánh mất mình bởi sự phát triển quá nóng, bỏ quên môi trường.

Nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, Sa Pa ngọt lịm vào mùa hè với nhiều đặc sản hoa trái và đẹp sững sờ với nền nhiệt xuống dưới âm độ vào mùa đông. Thời tiết của phố núi là bất biến suốt từ thuở hồng hoang chỉ cho đến khi làn sóng làm du lịch đổ ập xuống đây khoảng 5 năm trở lại.

“Lên Sapa bây giờ chẳng khác gì ra phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân vào mỗi cuối tuần”. Đó là cảm thán của rất nhiều người lâu mới quay lại Sapa. Bởi họ không thể tìm thấy vẻ hoang vu, yên tĩnh của một “Sapa lặng lẽ” với những hàng sa mu thẫm đen trong buổi chiều sơn cước đầy những gió Mường mưa Mọi.

Tiếng còi xe Howo chở vật liệu inh ỏi trên mọi con phố. Bầy xe hung tợn được mệnh danh là Hổ Vồ này chạy xuôi ngược từ sáng đến tối để phục vụ cho việc xây dựng những nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đang mọc lên chi chit. Bổ sung vào đó là tiếng khoan đá, nổ mìn phá núi để có mặt bằng xây dựng.

Ầm ĩ, bụi bặm đã chiếm lĩnh toàn bộ huyện miền núi của tỉnh Lào Cai này. Tất cả cũng chỉ để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch “nóng và cấp thiết” như kiểu nếu không tàn phá ngay để xây thì cơ hội ấy sẽ biến mất.

Sa Pa hôm nay thay đến chóng mặt. Cán bộ quản lý địa phương và giới chủ đầu tư từ dưới xuôi lên đã thô bạo bóc bỏ đi sự trầm mặc vốn có của nơi đây để vội vã khoác lên tấm áo choàng hổ lốn với đủ loại kiến trúc đông tây kim cổ. Nhà hàng, khách sạn, quán bar mọc lên san sát. Tiếng hò nhậu “dzô dzô 100%” vang dội khắp nơi.

Đường xá lúc nào cũng đông nghịt những người. Họ chen nhau, kề vai thích cánh ngó nghiêng theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, bởi có muốn xem kỹ cũng chẳng được, làm gì có không gian để mà thong thả thưởng ngoạn.

Ở bãi đất vốn là sân vận động, nơi hồi xưa thỉnh thoảng tổ chức phục dựng chợ tình, nay lắp một màn hình Led để phát ca nhạc hoặc quảng cáo. Khắp bốn phương tám hướng inh ỏi tiếng còi xe, tiếng lình xình của những giàn loa công suất lớn hoặc xa hơn là những tiếng cưa xẻ chát chúa khiến không gian vốn đã chật hẹp lại càng thêm cô đặc lại.

Người chen người, nhà chen nhà, núi rừng đã bị đẩy xa về thời tiền sử. Sự ngột ngạt của “Thành phố trong mây” đã bóp chết vẻ lãng mạn và nguyên sơ của thiên nhiên và con người nơi đây. Những người dân bản địa trơ lỳ với vẻ mặt của con buôn, kinh doanh từng nụ cười, miễn sao có được 10.000 đồng. Còn không thì “Không tiền, không chụp ảnh, không cười”.

Đâu rồi Sapa của những điệu khèn mông, của sự niềm nở chân chất của người Hmong, người Dao đỏ, người Giáy… Tất cả dường như đều đang bị thương mại hóa...

Vậy đó, Sa Pa bị tàn phá bởi đầu tư phát triển quá nóng. Phố núi hiện tại là đại công trường, đâu đâu cũng thấy cảnh rầm rập xây dựng, vật liệu ngổn ngang. Mặc dù nhà cao tầng đang đua chen nhau mọc lên, nhưng Sa Pa dường như đang mắc kẹt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng.

Sapa giờ không còn là tiên cảnh nữa bởi môi trường đã bị tàn phá, văn hoá bị xâm hại thô thiển. Sau này, khi đến Sapa, người ta sẽ được thụ hưởng cái gì ở đây? Câu hỏi này xin giao cho những nhà làm du lịch ở Sapa, Lào Cai và Việt Nam.

(Bài viết thể hiện quan điểm của một phượt thủ)

KHÔI NGUYÊN 

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x