Trang chủ >> Phóng sự

Hải Tượng

29-05-2016 - 13:07

Tản văn của Phan Xuân Hóa

 

Mặn nồng mới Mỵ Châu được mấy năm, Trọng Thuỷ đã lừa nàng lấy cắp được nỏ thần đem về phương Bắc. Triệu Đà liền cất quân sang đánh.
Thục An Dương Vương thua trận, bỏ thành Cổ Loa lên ngựa, đem theo Mỵ Châu chạy về phía nam. Đến núi Mộ Dạ thì cùng đường, phía trước là biển. Thần Kim Qui hiện lên nói: Giặc ở sau lưng mà nhà ngươi không biết.Hiểu hết sự tình, Thục Phán rút gươm chém chết Mỵ Châu rồi nhảy xuống biển tự vẫn.
Đánh xong Âu Lạc, Trọng Thuỷ thương nhớ vợ khôn nguôi, chàng lần theo vết lông ngỗng tìm Mỵ Châu. Đến nơi thấy máu nàng loang trong nước biển Hoan Châu, hồn nàng vất vưởng dập dềnh trên sóng. Đau buồn chàng cũng gieo mình xuống biển.
Bắc Hải long vương đi dự tiệc với Nam Hải long vương, trở về biển Bắc. Thấy Trọng Thuỷ khôi ngô tuấn tú bèn sai quân cua tướng cá dắt về. Biết Trọng Thuỷ vì nghiệp bá vương mà hi sinh bản thân bèn lấy làm ngưỡng mộ, phong cho làm Hải Tượng đô đốc, Chinh nam tướng quân.
Bốn ngàn năm qua thấy nghiệp Bá Vương chưa trọn vẹn, Bắc Hải long vương ăn ngủ không yên. Một hôm triệu Hải Tượng đô đốc đến rồi nói:
- Nghiệp Bá chưa thành lòng ta như lửa đốt. Há thân ta chẳng bằng Tần Thuỷ hoàng đế hay sao? Bắc Hải ta tuy rộng lớn, nhưng bọn tôm cua sò ốc đẻ như điên mà ăn thì tạp. Bảy chục năm qua ta giả danh đại nhảy vọt, rồi canh tân văn hoá để giết hơn 80 triệu sinh linh mà chẳng ăn thua. Gần đây thấy bọn luân công pháp gì đấy lằng nhằng, ta sai giết tiếp mà không lại. Lâu dài lấy gì cho chúng ăn. Nam Hải là nơi huyết mạch, thức ăn lại dồi dào chiếm đoạt chẳng tốt lắm sao. Vừa mở rộng hải quốc về phía nam, mà lại canh chừng được mộng bá vương của Tây Hải. 
Ta sai Cửu Đầu Trùng tướng quân, giả làm thương gia sang đó mở thương điếm Phát Nghiệp được mấy năm để dò la tình hình. Vừa rồi thấy thuận lợi bèn ra tay hạ độc, nghe nói quân cua tướng cá của Nam Hải chết nhiều vô kể. Nam Hải long vương vì sợ uy ta chẳng dám làm gì nhưng giám sát thương điếm Phát Nghiệp gắt gao vì lo sợ chúng sinh linh làm loạn, do vậy mà Cửu Đầu Trùng tướng quân cũng không dám ngang nhiên mà thống kê số lượng quân tướng của Nam Hải tử độc. Nay nhân lão Tây Hải sang đó chơi, Nam Hải long vương tất phải lo đón tiếp, chúng sinh linh bên đó vì cuồng Tây Hải long vương mà quên đi chuyện ngộ độc vừa rồi. 
Rồi chỉ tay vào Hải Tượng đô đốc ra lệnh: Ngươi là một siêu biệt kích, lại đã từng vì bá nghiệp quên thân nên ta ngưỡng mộ mà phong tước. Lại là đô đốc nơi đại dương sức khoẻ hơn người nên không thể ngộ độc. Lập tức sang đó nắm lại tình hình, tiện thể nắm lại xem Nam Hải long vương có bí quyết gì mà sự việc sờ sờ ra đó, điều tra mãi không xong mà dân chúng cũng chẳng thắc mắc gì là cớ làm sao?
Hải Tượng đô đốc nhận lệnh Nam di. Chàng bơi qua biển Hoan Châu, thấy hồn phách Mỵ Châu nhìn theo ai oán. Muốn dừng lại phân bua vài lời nhưng bỗng Mỵ Châu ngoảnh mặt, những giọt nước mắt của nàng vẫn loang xuống biển như máu nàng mấy ngàn năm trước tươi nguyên.
Tình xưa nghĩa cũ làm chàng lưỡng lự. Nam nhi vì nước sá gì chút nghĩa riêng tư, lòng dặn lòng xong việc sẽ xin gặp nàng mà khóc lóc xin tha tội ác ngàn năm. 
Hải Tượng đô đốc lao đi vun vút dưới đáy biển, chẳng mấy chốc chàng gặp cái vịnh sâu và tối om, bèn lặn sâu xuống quan sát. Trước mắt chàng là một vùng biển chết, tan hoang không một bóng sinh linh. Xác quân cua tướng cá của Nam Hải long vương chết nằm xếp lớp.Mùi xú uế từ đáy biển bốc lên làm chàng choáng váng.
Chàng vội vàng lao lên mặt nước, chợt thấy Cửu Đầu Trùng đứng trên bờ cười sằng sặc: Mi ngộ độc rồi con ạ. Độc của tại hạ, Ngọc Hoàng mà hít phải cũng trở nên câm điếc huống chi mi. Chức Đại đô đốc, Chinh nam tướng quân phen này không rơi vào tay ta mới là lạ.
Cửu Đầu Trùng lại ngửa mặt lên trời cười như điên dại, rồi chui vào ống thép biến mất.
Hải Tượng biết mình bị Cửu Đầu Trùng hạ độc, bèn lấy hết sức lực bơi ngược ra phía bắc. Chàng thấy Mỵ Châu đang ở bờ biển Diễn Châu đỏ mắt chờ chàng. Hải Tượng bèn quì xuống chân nàng mà nói:
- Ta phạm tội ác ngàn năm, làm điều ô nhục, quên nghĩa Tào Khang, đã không hối cải nay lại vâng mệnh Bắc Hải long vương mà định làm điều thất đức một lần nữa với đồng bào của nàng. Tội đáng trời tru đất diệt, nhưng nhục nhã hơn là lại bị hạ độc bởi dã tâm đê hèn của kẻ tiểu nhân. Ta chết cũng đáng đời. Nguyện vọng cuối cùng của ta là xin được chết dưới chân nàng.
Nói rồi lấy chút sức tàn còn lại, lao vào chân Mỵ Châu mà chết. 
Mỵ Châu hoảng hốt hét lên: Come on!
Giật mình tỉnh dậy. Hoá ra đó là tiếng thét của nàng Serena trên sân Roland Garos!

 

 

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x