Trang chủ >> Phóng sự

Viết vu vơ, vớ vẩn...

29-05-2016 - 07:26

Bài viết của nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc cho ta nhiều suy ngẫm


Chỉ chuyện một con chó mất trộm, có chi là ghê gớm, rứa mà người đuổi theo rầm rập la hét, gậy gộc, ném đá. Người đổ ra đầy đường “thiên la địa võng”, hai thằng trộm chó hết đường thoát, xe máy ngã rầm, xoài thẳng cẳng. Trận đánh hội đồng bắt đầu.
Kinh hoàng của trận đánh! Ném đá, gậy đánh, chân đạp, tay thoi vào hình người không còn khả năng tự vệ!
Người ta đánh, chưa hẳn là tiếc mỗi con chó đã thoát dây bỏ chạy, mà đánh từ cơn tức giận không nơi giải tỏa từ lâu: mất trộm cắp đã nhiều, việc làm bèo bọt bị chèn ép, điện lên giá, nước ngập đường đi, những bất công ở cuộc đời, có biết, nhưng phải né tránh, bất lực, dồn nén…
Và bao nhiêu thứ quý giá khác bị mất mát một cách vô lối không dám đòi,
không tổ chức nào đứng ra xử lý!
Giờ thì con người tự xử lý với nhau!
Hai thằng trộm chó bỗng trở thành cái thớt cho đám đông chém cá!
Khi chính quyền có mặt giải tỏa, hai thằng trộm chó đã bắt đầu ngáp.
Cấp cứu kịp thời, thằng trộm chó vẫn còn sống. Chắc sẽ “kinh hồn bạt vía” của trận đánh vừa qua.
Những con người có trút giận nhất thời, thấy nhẹ lòng hơn chút ngay tại chỗ!
Một thời gian, họ chợt hiểu ra nơi trút giận của mình không phải, đã lạc hướng, sai nơi!
Nỗi tức giận quay về…chốn cũ!
Ngày lại ngày, họ lại lam lũ và hong hóng tìm, "tụ tập đám đông", hướng lên trời đầy hy vọng một cách…vu vơ!

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x